Vợ của ta là quận chúa
Phan_38
Tấn Ngưng không nói thêm gì, tựa như nàng đang suy ngẫm.
"Ngưng nhi? ...Lại đây ngủ được không?" Ta lại nhẹ giọng hỏi.
Quận chúa không trả lời, nhưng ta cảm giác được thân thể nàng đang chậm rãi chuyển
lại gần. Vội vàng nắm tay nàng, chân cũng đưa tới đụng đụng chân nàng, quả nhiên,
lạnh như tuyết. Ta thở dài, kéo nàng qua cùng phủ lên tay và chân. Thân thể ta rất ấm,
vô luận là mùa đông hay mùa hạ vẫn giống hệt như lò lửa, vừa vặn Tấn Ngưng lại
tương phản, không chỉ có lạnh, nhưng còn rất chậm nhiệt, cả tháng nay mỗi lần trước
khi ngủ ta đều giúp nàng che hảo mền mới có thể yên tâm.
"Ngươi có phải thực chán ghét ta như vậy hay không?" Tấn Ngưng đột nhiên
mở miệng, nhẹ giọng hỏi.
Ta sửng sốt, lập tức nói: "Như thế nào sẽ?"
"Ta thực chán ghét chính mình như vậy." Tấn Ngưng nói rồi chui vào trong lòng ta,
ôm chặt lấy. Động tác quen thuộc đó nhường lòng ta rốt cục an định lại, xem ra nàng
đích thực đã hết giận rồi. Khi tâm đã an định, mỏi mệt mới bắt đầu lan tỏa, trải qua
vừa rồi bất chợt cả kinh, khí lực toàn thân ta cũng dường như bị hút cạn.
"Vì sao?" Ta hỏi, mắt đã bắt đầu mở không lên.
"Ta nhìn thấy ngươi cùng Tư Đồ cô nương... Không hiểu vì sao, trong lòng rất mất
- 617 -
hứng..." Tấn Ngưng ngập ngừng nói, thanh âm cũng càng lúc càng thấp hơn.
Mất hứng? Vì cái gì mất hứng? Nhưng ta không còn cách nào suy nghĩ được nữa, đầu
óc chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng nàng nói, chỉ cảm thấy như Chu Công đang ở cách đó
không xa vẫy chào ta.
"Thực xin lỗi." Tấn Ngưng nói, thanh âm rất mơ hồ.
"... Vì... Vì cái gì?" Ta hỏi, sống chết cố chống lấy da mắt mình không cho rơi xuống.
Ta nghe được quận chúa thở dài, sau đó rầu rĩ nói: "Nàng... nói là muốn lấy thân báo
đáp..."
"Lấy thân báo đáp?" Ta sửng sốt, sau đó lại ngáp một cái, "Làm sao có thể, nàng biết
ta là nữ." Ta lại dùng lực xoa xoa bàn tay Tấn Ngưng, cảm giác được thân thể của
nàng đang ấm lại.
"Nàng biết ngươi là?... Nhưng ta cũng biết ngươi là nữ." Ta cảm giác được Tấn Ngưng
lấy tay nhẹ nhàng xoa nắn vạt áo ta.
"Dù sao cũng không có khả năng." Ta lắc lắc đầu, "Nàng nói nàng đã có người thích."
"...Thật sự? Làm sao ngươi biết?"
"Nàng... Nói cho ta biết." Ta lại ngáp một cái nữa.
"Nhược Hề, " Tấn Ngưng đột nhiên hỏi, ngữ khí thực nghiêm túc, "Ngươi sau này...
Sẽ yêu những người khác sao?"
Ta sửng sốt, Tấn Ngưng đang lo lắng điều này sao? Chẳng lẽ đây chính là nguyên
nhân đêm nay nàng tức giận?
- 618 -
"Hiện tại ta tuyệt đối sẽ không yêu người khác." Ta nói, biết Tấn Ngưng thật sự muốn
nghe ta nói ra miệng điều này, hai tay ôm sát nàng tiếp tục nói, "Sau này, ta cũng sẽ
không."
Thật lâu sau, Tấn Ngưng lại hỏi: "Nhược Hề, phụ vương hắn... Chúng ta... Chúng ta sẽ
có sau này sao?"
Ai.
Ta không biết nên trả lời như thế nào.
Tấn Ngưng lại mở miệng nói: "Ta phát giác chính mình càng ngày không muốn ly
khai ngươi, làm sao bây giờ?" Thanh âm của nàng trong bóng đêm mờ ảo tựa như
phiêu đãng.
Không muốn ly khai ta?
Ta cảm giác không phải là ngươi sẽ ly khai ta.
"Đừng lo lắng chuyện sau này." Ta nói, trong lòng thầm thở dài, "Cái chúng ta cần
nắm chắc chính là hiện tại, chuyện sau này rồi sẽ có cách giải quyết."
"Thật sự?" Tấn Ngưng hỏi, ngữ khí nàng tựa như tiểu hài tử với vấn đề thật là non nớt.
"... Thật sự." Ta gật gật đầu, cằm cũng đồng thời nhẹ nhàng cọ cọ lên trán Tấn Ngưng.
Lại nghe được tiếng Tấn Ngưng thở dài.
"Ngủ đi." Ta vừa nói, vừa cúi đầu hôn lên trán nàng.
Sau này, chúng ta sẽ có sau này sao?
- 619 -
Đêm nay đầu thực sự đã rất hỗn loạn rồi, nhưng ta lại chẳng còn chút tinh lực cũng
như thời gian nào để khôi phục lại. Chỉ cảm thấy mỏi mệt như thổi quét toàn thân, mí
mắt cũng như vậy mà trĩu nặng.
Đột nhiên ——
"Nhược Hề?" Tấn Ngưng lại nói.
Quận chúa vẫn chưa ngủ.
"... Ân?" Miễn cưỡng ứng lời, nhưng thật sự là ta không chịu được nữa rồi.
"Ngươi đã nói, Tư Đồ cô nương tìm ngươi hai l ần, vậy một lần là lúc nào? Còn nữa, vì
sao ngươi muốn đi tìm Hùng Thập Đại? Ở trong khoảng thời gian đó ngươi còn gặp
chuyện gì?"
Thật đúng là không kết thúc mà.
Ta cầu xin nói : "Ngưng nhi, ngày mai sẽ nói cho ngươi biết, được chứ? Ta đáp ứng
ngươi, ngày mai rõ ràng rành mạch nói cho ngươi biết, bây giờ trước ngủ đi."
"Không được, nói mau... Nàng tối hôm qua tới tìm ngươi? Hay là khuya ngày hôm
trước?"
"A... Ngủ..."
"Ngươi nói a..."
"Ân..."
"Nhược Hề?"
- 620 -
"... Ân?"
"Ngươi đang ngủ?"
"... Ân."
"... Người này... Đứa ngốc."
Tấn Ngưng mắng ta là đứa ngốc, đây là lời cuối cùng ta nghe được trước khi ta chìm
vào giấc ngủ trên gối mềm mại, cùng loáng thoáng cảm giác nàng nhẹ nhàng khắc ở
bên khóe miệng ta một cái hôn.
【 83 】Suy nghĩ của Tư Đồ Ức
Có lẽ, cả đời này sẽ chẳng có người nào yêu ta như ta đã yêu hắn.
Hay là nói, ta căn bản là chẳng yêu bất kỳ ai?
Lúc ta buồn rầu nhất, người đó lại nói với ta rằng —— "Ngươi không phải đã
yêu một người không nên yêu, mà là đã yêu một người không yêu ngươi. Hay có lẽ,
ngươi yêu nhất cũng không phải người kia, mà chính là mình."
Người này như thế nào lại có thể đâm trúng chỗ yếu hại nhất của ta như vậy,
ngay cả cơ hội thở cũng không cho ta.
- 621 -
Thành Nhược Hề ——
Người này thực kỳ lạ, kỳ lạ đến khiến ta không nhịn được muốn tới gần. Đây
là cảm giác mà ta chưa bao giờ có, cho dù là đối với Tư Đồ Hồi, người mà ta dùng hai
mươi hai năm để yêu, cũng chưa từng khiến ta muốn tới gần như vậy. Nàng rốt cuộc là
ai, trong lòng nàng nghĩ cái gì, nàng vì sao lại xuất hiện, tại sao có thể nói với ta
những lời này, để cho ta hoài nghi mình có đúng đã bỏ ra hai mươi hai năm yêu.
Vốn là bỏ quên tánh mạng, bỏ quên hết thảy, giờ lại như cũ sống trên cõi đời
này tất cả chỉ bởi một người.
Ta mấy ngày qua vẫn luôn luôn theo dõi nàng.
Không thể tưởng được người từ nhỏ tập võ như ta, lại có một ngày đem bao
nhiêu kỹ năng vất vả khổ luyện dùng vào mục đích này. Lần đầu tiên vì bản thân mình
mà theo dõi một người, theo dõi người muốn tới gần, muốn hiểu rõ người đó.
Ta tận hết khả năng có thể để hiểu về nàng.
Nàng sống tại một y quán, hẳn là học nghề bên trong. Nàng thích trộm thở dài,
nhưng sau khi thở dài lại bày ra nụ cười sáng lạn nhất cho người khác thấy. Nàng thích
ăn thịt, vô luận là thịt gà thịt bò hay là thịt dê, có cái gì liền ăn cái đó, nhưng dù ăn thế
nào cũng không mập. Nàng thích ngẩn người, vô luận có người ở bên hay không ai cả,
chỉ cần nàng không quan tâm, muốn ngẩn người liền ngẩn người, cho tới bây giờ chưa
hề cố kỵ. Nàng thích dùng biểu tình thẳng thắn nhất để biểu đạt tình cảm của mình, vô
luận là cao hứng thương tâm hay là không bình tĩnh, nàng đều không giỏi che giấu.
Nàng thích vò đầu, thường thường làm thế khi nàng thực xấu hổ hoặc là khi không
biết nên làm thế nào.
- 622 -
Và trọng yếu hơn, nàng đã có người thích. Mà ta cũng sớm biết, người nàng
yêu là Tấn vương gia thiên kim, Tấn Ngưng quận chúa.
Buổi tối ngày nàng trở lại y quán, ta luôn trốn trong một góc bí mật gần đó
dõi theo nàng. Để cuối cùng, so với chính ta tưởng tượng còn hơn nhiều. Nàng cùng
Tấn Ngưng quận chúa sắp làm một chuyện vô cùng lớn mật —— các nàng muốn
thành thân. Gạt Hoàng thượng, gạt thế nhân, vì một năm sau hôn sự của Tấn Ngưng
quận chúa mới chân chính cử hành. Những người biết chuyện A Thành là nữ tử, tựa hồ
chỉ có sư phụ A Thành cùng hai học đồ khác, cùng Tấn Ngưng quận chúa. Ta không
xác định Tấn Ngưng quận chúa liệu có yêu Thành Nhược Hề hay không, nhưng ta xác
định, Thành Nhược Hề nhất định yêu Tấn Ngưng quận chúa.
Nữ tử đã yêu nữ tử.
Cũng giống như ta, yêu của nàng cũng không được thế nhân tiếp nhận. Từ khi
gặp nàng tới nay, ta đã hỏi nàng rất nhiều câu hỏi, nhưng chỉ riêng một câu hỏi nàng
lại chưa từng trả lời."Có từng yêu người không nên yêu " —— Dường như đó là vấn
đề nàng kiêng kị nhất. Hay là, nàng cũng không có cho rằng người nàng yêu cũng
không phải người không nên yêu? Vậy nên không buồn trả lời. Kỳ thật, nghĩ đến điều
đó thì ta cũng vậy thôi. Trong nội tâm thủy chung cho rằng đã yêu đối phương, thì
không cần biết là nên yêu hay không nên yêu, vậy tình yêu có thể trả giá hết thảy như
vậy từ đâu mà đến?
Bởi vì càng không hiểu được, ta lại càng muốn hiểu rõ thêm nàng, tới gần
nàng hơn.
Ta theo nàng cùng vào kinh.
Đối với chính mình như vậy, ta cũng thực kinh ngạc, nhưng khi ta đã quyết
- 623 -
định điều gì, sẽ không dễ dàng vứt bỏ —— ta muốn hiểu rõ, muốn tới gần Thành
Nhược Hề.
Sau mấy ngày quan sát chung quanh quận mã phủ, ta phát hiện Vương gia
cũng không phải lão hồ đồ, hắn an bài trong quận mã phủ mấy gia đinh võ công cao
cường, ở ngoài mặt là hạ nhân quận mã phủ, nhưng thực tế là phụ trách bảo hộ quận
chủ. Dù sao thì đối với ta đây cũng không phải là vấn đề lớn, hương khí trên người
cũng như thanh âm Linh đang (chuông), ta đều đã kiểm soát thành thạo. Hơn hai mươi
hai năm tu luyện chỉ để che giấu chính mình khỏi mấy tên bảo tiêu (hộ vệ) phát hiện là
một việc cực kỳ đơn giản.
Ta còn phát hiện một vị nha hoàn tên Tiểu Thúy, bởi thói quen tu luyện nhiều
năm, ta thường nhớ kỹ rất nhiều khuôn mặt lướt qua trước mắt. Vị nha hoàn này cũng
là một trong số đó, ta từng gặp nàng biểu lộ oán hận đối với Vương gia, giờ lại ở trong
vương phủ làm nha hoàn, chắc chắn sự tình không đơn giản. Ta lo lắng Thành Nhược
Hề sẽ bị cuốn vào chuyện này.
Ta nghĩ chuyện này nên nói cho nàng biết càng nhanh càng tốt.
Nhưng tựa như Thành Nhược Hề chẳng hề muốn nhìn thấy ta. Mỗi lần ta xuất
hiện trước mặt nàng, nàng đều lộ ra cảm xúc kinh ngạc, rồi lại là không thoải mái. Lúc
đầu ta còn cảm thấy thú vị, sau lại hi vọng, khi nàng thấy ta có thể lộ ra vui sướng tươi
cười. Nhưng nụ cười đó nếu nàng bày ra trước một người, thì sẽ là Tấn Ngưng quận
chúa.
Một chuyện đáng sợ đã xảy ra.
Ta thế nhưng lại cảm giác được, mình đang hâm mộ vị quận chúa này. Không
phải hâm mộ mỹ mạo của nàng, cũng không phải hâm mộ địa vị nàng, mà là hâm mộ
- 624 -
nàng được Thành Nhược Hề yêu sâu đậm. Đến giờ, cảm xúc hâm mộ dường như đang
chuyển thành ghen tị.
Ta bắt đầu hỗn loạn.
Ta cảm thấy có lẽ mình cần một chút hảo hảo yên tĩnh.
Cảm xúc hâm mộ này, ghen tị này không nên xuất hiện.
Ta quyết định sau khi nói cho nàng biết nên cẩn thận nha hoàn kia, sẽ dời xa
một hồi.
Sau hơn mười ngày chờ đợi, cuối cùng cũng có cơ hội cùng nàng một mình
gặp mặt. Vẫn là đêm khuya, giống như ngày gặp nàng trước lễ thành thân. Quả nhiên,
phản ứng khi nàng thấy ta lại là kinh ngạc, cùng không kiên nhẫn.
Nhưng không nghĩ đến có việc xen vào, cuộc chạm mặt của chúng ta bị Tấn
Ngưng quận chúa phát hiện.
Khi ta cố ý tác oai tác quái, Tấn Ngưng quận chúa rõ ràng là ghen, mà Thành
Nhược Hề lại hồn nhiên không biết. Trừ bỏ lo lắng quận chúa cảm lạnh, nàng có lẽ chỉ
còn hy vọng ta mau mau rời đi. Thành Nhược Hề biểu lộ rõ cảm xúc mình không kiên
nhẫn, khi ta đề cập đến nha hoàn kia vẫn là cảm xúc vậy, nhưng khi nhắc tới quận
chúa, nàng lại phản ứng kịch liệt như tiểu báo tử chuẩn bị cắn người. Ta phát giác cảm
xúc ghen tị của chính mình lại đang dâng lên, sợ hãi che giấu không được loại cảm
xúc này, ta vội vàng rời khỏi.
Sau đêm đó ta nghĩ rất nhiều chuyện.
- 625 -
Nàng yêu Tấn Ngưng quận chúa, nhưng Tấn Ngưng quận chúa yêu nàng sao?
Yêu nàng, vì sao còn muốn kéo nàng vào cạm bẫy đó?
Hay cũng là bởi vì yêu nàng, nên mới làm như vậy?
Càng khiến ta phiền não hơn chính là ——
Vì sao ta lại muốn lo lắng điều đó?
【 84 】
"Nhược Hề? ...Nhược Hề?"
Trong mơ hồ, ta thoáng nghe thấy tiếng ai đang gọi.
"Nhược Hề, mau rời giường, chớ ngủ..."
Ta đang ngủ sao, vậy rốt cuộc ai đang gọi ta, sao lại cảm thấy mệt mỏi như
vậy, mắt hoàn toàn không có chút nào muốn mở ra.
"Giờ cũng sắp đến trưa rồi, còn không dậy!" Ngay sau đó, lại cảm giác có
- 626 -
người đang nhẹ nhàng niết trên mặt ta, hơn nữa lực độ lại càng lúc tăng dần. Ta gian
nan mở mắt, chỉ nhìn thấy ngay trước mắt một gương mặt phóng đại... Tấn Ngưng.
Ta ngẩn người, nhẹ giọng nói: "Ngưng nhi?"
"Cuối cùng ngươi cũng tỉnh." Quận chúa ngồi ở bên giường, cúi người hướng
phía ta, ôn nhu nói, "Cũng nên dùng cơm trưa chứ, hơn nữa hôm nay ngươi còn đáp
ứng cũng ta đi Tơ lụa trang đấy."
"Cơm trưa? ...Tơ lụa trang?" Ta một trận hỗn độn.
"Không phải ngươi quên chứ?" Tấn Ngưng nhíu mày.
Lúc này mới nhớ, mấy hôm trước quả thật ta có đáp ứng sẽ bồi quận chúa đến
Tơ lụa trang tuyển vải dệt, chuyện này xưa nay vốn có thể phân phó hạ nhân làm,
nhưng Tấn Ngưng lại muốn đích thân chọn vải dệt mới an lòng.
"Không quên." Để phòng ngừa bàn tay Tấn Ngưng đang nhéo trên mặt ta có
thể tăng thêm lực đạo, ta vội vàng đáp.
Nhưng trên mặt đau đớn vẫn như trước tăng lên, Tấn Ngưng vừa nhéo vừa
khẽ sẳng giọng: "Ai bảo ngươi tối hôm qua nửa đêm rời giường đi ra ngoài gặp Tư Đồ
cô nương? Ngủ không đủ phải không? Hôm nay cả cơm sáng cũng chưa ăn nữa."
"Ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi..." Ta tận lực cầu xin, hi vọng nàng
hạ thủ lưu tình.
- 627 -
"Mau, rời giường." Tấn Ngưng nói rồi cúi đầu hôn hôn trán ta, sau đó đứng
dậy sang bên cầm lấy ngoại bào.
Ta khốn khổ ngồi dậy, cảm thấy toàn thân như mềm nhũn, tay chân đều không
nguyện ý di động, chỉ có thể để mặc quận chúa an bài tứ chi của mình. Sau khi được
Tấn Ngưng ân cần giúp đỡ, cuối cùng ta đã mặc xong áo bào dày nặng kia, hơn nữa
còn sửa sang lại đẹp đẽ, không biết từ đâu nàng xuất ra một cái khăn nóng, nhẹ nhàng
lau trên mặt ta: "Nhanh rửa mặt đi, cơm trưa đều chuẩn bị xong rồi."
"Ân." Ta cố gắng định tinh thần lại, miễn cưỡng đáp.
Tấn Ngưng thấy ta miễn cưỡng như vậy, ôn nhu hỏi: "Ngươi thực mệt mỏi
như vậy sao? Nếu vậy... Ngươi ngủ tiếp một lát đi, mình ta đi Tơ lụa trang là được
rồi..."
Ngay tức khắc tinh thần ta bật dậy: "Không mệt, ta một chút cũng không mệt."
Khi đang dùng bữa, Tấn Ngưng lại đột nhiên thấp giọng: "Lát nữa, ngươi phải
hảo hảo kể rõ chuyện tối qua ta hỏi ngươi đó."
Ta sửng sốt: "Chuyện gì?"
Quận chúa nhíu mày, khẽ sẳng giọng: "Đừng giả bộ ngốc." Giờ ta mới chợt
nhớ Tấn Ngưng chính là hỏi tại sao ta lại đi tìm Hùng Thập Đại cùng Tư Đồ Ức tới
tìm ta lúc nào, quả là việc nhỏ như cây vừng đậu xanh nàng cũng không muốn dứt.
Gắp miếng thịt bò vào bát Tấn Ngưng, ta cười nói: "Ăn không nói, ngủ không
nói*." Ngại bởi có mấy nha hoàn ở đây, Tấn Ngưng không phát tác được, nhưng nàng
- 628 -
lại dùng ánh mắt hung hăng nhìn ta, khiến ta vội vã cúi đầu bái cơm mãnh liệt, không
dám nhìn thẳng vào nàng.
(*: Nguyên bản là “Thực bất ngôn, tẩm bất ngôn”, câu thành ngữ dạy dỗ của người xưa.)
"Quận mã gia, quận chúa, xe ngựa đã chuẩn bị xong tại cửa." Dùng xong cơm,
Tiểu Thúy tiến lên nhẹ giọng nói.
"Ách... Ân." Ta nhìn nhìn Tiểu Thúy, lập tức gật gật đầu. Nhớ lại lời Tư Đồ
Ức nói, Tiểu Thúy có lòng oán hận đối với Vương gia, giờ lại là nha hoàn bên người
quận chúa. Nếu điều kia là thật, thì biểu hiện cung kính lễ độ này của nàng thực khiến
người ta có cảm giác lông tóc dựng đứng.
Trước khi lên xe, dường như thấy ta có suy nghĩ gì, quận chúa thấp giọng nhẹ
nói bên tai: "Thân mình không thoải mái sao?"
"Không có việc gì, lên xe đi." Ta lắc đầu, kéo Tấn Ngưng cùng lên xe ngựa.
"Ngươi đang lo lắng chuyện Tiểu Thúy?" Vừa lên xe Tấn Ngưng lại hỏi.
Ta gật đầu.
"Đừng nghĩ, có lẽ thật sự chỉ là hiểu lầm thôi? Ta thấy Tiểu Thúy rất tốt." Tấn
Ngưng xoa tay ta, nhẹ nắm lấy nói.
"Chỉ hy vọng là thế." Ta cười cười.
Một lát sau, Tấn Ngưng đột nhiên nhẹ nói: "Nhược Hề, ta có cái này muốn
- 629 -
cho ngươi." Nàng tựa hồ có chút ngượng ngùng.
"Cái gì vậy?" Ta hỏi.
Tấn Ngưng mặt ửng đỏ: "Nếu không đẹp, không cho cười ta."
"Ta không cười."
"Đây là... Chính ta làm." Tấn Ngưng nói rồi từ trong tay áo nàng lấy ra hai
tiểu ngọc bội.
Ta cẩn thận đón lấy một miếng, cười nói: "Trời ơi, Quận mã gia, chính ngài
làm ngọc bội sao?"
"Nghiêm chỉnh đi! ...Ngươi nhìn dưới này." Tấn Ngưng chỉ vào tiểu gấm bố
được treo phía dưới ngọc bội. Chỉ thấy trên mặt gấm bố có thêu một chữ tuy rất nhỏ
nhưng lại thanh tú, "Ngưng". Ta sửng sờ, lập tức hỏi: "Ngươi thêu?"
"Ân." Tấn Ngưng gật gật đầu.
"Vậy cái này?" Ta cầm lấy miếng ngọc bội khác còn trong tay nàng, thấy trên
gấm bố kia cũng thêu một chữ, là "Hề".
"Thích không?" Tấn Ngưng ôn nhu hỏi.
Ta không trả lời Tấn Ngưng, vẫn chăm chú nhìn hai miếng ngọc bội tinh tế
trên tay, đột nhiên phát hiện bên trong có dấu Càn Khôn. Hai miếng ngọc này cũng
- 630 -
không giống ngọc bội thông thường khác, nó có hình dạng tròn cong tựa như giọt
nước, giống như được kết tinh bởi nước mưa mà thành. Ta đưa cả hai hợp làm một, rất
vừa vặn tạo thành một hình tròn ngọc bích.
Mặt trên cái ngọc bích này có lục văn nhìn thực quen mắt.
"Đây không phải là ngọc ngươi đeo..." Ta sửng sốt, chẳng phải đây là thúy
ngọc Tấn Ngưng vẫn đeo bên mình sao? Như thế nào bây giờ lại bị chia thành hai
nửa?
"Đây là ngọc phụ vương cho ta, từ nhỏ luôn đeo bên mình."
"Vậy ngươi còn..."
"Không thích?" Tấn Ngưng thoáng chút khẩn trương.
Ta lắc đầu nói : "Thích, thực thích."
Tấn Ngưng mỉm cười, cầm mảnh ngọc bội có thêu chữ ”Ngưng” giắt lên y
phục ta, nói: "Khi phụ vương đưa nó cho ta nói rằng, đây là của nương ta lưu lại, sau
này nếu gặp được người trọng yếu, có thể đem ngọc này giao cho hắn."
"Cho nên ngươi đem nó... Làm thành hai ngọc bội?" Ta vuốt nhẹ lên ngọc bội
khéo léo tinh xảo, cảm giác mát lạnh nhẵn mịn truyền khắp đầu ngón tay.
"Vốn định đưa thẳng nó cho ngươi, nhưng... Cảm thấy làm thành hai miếng
ngọc như vậy sẽ tốt hơn... Ngươi một miếng, ta một miếng." Tấn Ngưng nhẹ giọng
- 631 -
đáp.
Trong lòng cảm thấy thật ấm áp dễ chịu, quận chúa đối với ta tốt như vậy,
khiến ta không biết phải nói sao. Nhớ tới hành vi kỳ quái của quận chúa mấy ngày
trước, ta hỏi: "Mấy ngày nay luôn tránh ta chính vì thêu hai chữ này?"
Nàng gật gật đầu: "Có được không? Ta cảm thấy... Không quá..."
"Đẹp lắm." Ta cầm tay nàng nói, "Ta rất thích."
Tấn Ngưng lập tức cúi đầu cười cười.
Tới Tơ lụa trang, Trang chủ tự mình xuất môn nghênh đón. Tấn Ngưng vừa
xuống xe ngựa, hắn liền vội vàng khom người nói: "Tiểu nhân tham kiến quận chúa,
Quận mã gia, các ngài chỉ cần nói một tiếng, tiểu nhân sẽ lập tức bố trí đưa vải tới quý
phủ, làm sao phiền nhị vị tới đây.”
"Không nhọc phiền." Tấn Ngưng cười đáp.
Trong Tơ lụa trang vải dệt hoa lệ phồn tạp, từng cuộn từng cuộn bày trên bàn,
đủ loại màu sắc hoa văn khác nhau, mỗi cuộn vừa nhìn đã bi ết là giá trị xa xỉ. Quận
chúa đi trước, ta theo sát ở phía sau, nàng dạo khắp nơi nhìn ngắm, sờ sờ tựa hồ vẫn
chưa tìmđư ợc một tấm vừa ý.
"Nhược Hề, ngươi thích kiểu nào?" Tấn Ngưng quay đầu lại hỏi.
"Ngưng nhi thay ta tuyển đi, ta đối với phương diện này hoàn toàn không am
- 632 -
hiểu." Ta gãi gãi đầu.
"Quận mã gia nước da trắng nõn, thích hợp với vải màu sáng, ngài lại đây
nhìn xem..." Trang chủ tiến đến dẫn Tấn Ngưng hướng sang nơi khác, miệng càng
không ngừng giới thiệu đủ loại vải dệt hảo hạng trong trang.
Nhìn gian phòng đủ loại tơ lụa diễm lệ, ta chợt nhớ tới vị lão nhân gia quần áo
trên người nhiều mụn vá trước kia từng ngã trước cửa quận mã phủ. Không biết con
gái nàng hết bệnh chưa? Ta thường phái người liên tục đưa thuốc cùng bạc tới, nhưng
thủy chung chưa có cơ hội tới gặp một lần.
"Nhược Hề?" Bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm của Tấn Ngưng.
Ta lấy lại tinh thần: "Sao thế?"
"Ngươi lại ngẩn người phải không? Kêu cũng không nghe thấy." Tấn Ngưng
cười sẳng giọng, sau đó chỉ vào một tấm tơ lụa màu vàng nhạt hỏi, "Ngươi thấy tấm
này thế nào?"
"Không tệ, thực thích hợp với ngươi." Ta gật gật đầu, màu vàng nhạt thực
thanh tao, có thể làm nổi bật nên khí chất sẵn có của Tấn Ngưng.
"Nói cái gì đó, ta là đang chọn cho ngươi." Tấn Ngưng thở dài, "Ngươi đang
suy nghĩ gì vậy?"
"Ta..." Ta sửng sốt, lập tức cười nói, "Ta đang nhớ tới lão nhân gia lần trước,
vị mà ta đột nhiên rời đi quận mã phủ xem bệnh cho con gái nàng, không biết... Các
nàng ra sao."
- 633 -
"Lát nữa chúng ta cùng đi xem không được sao?" Tấn Ngưng cúi đầu lật lật
tấm tơ lụa.
"Lát nữa cùng đi?" Ta ngẩn người.
"Còn giờ, trước nghiêm túc giúp ta tuyển vải dệt." Tấn Ngưng nâng mắt nhìn
ta, sẳng giọng, "Không được ngẩn người."
Ta cười gật đầu đáp ứng.
Chăm chú tinh thần cùng quận chúa đi dạo khắp tơ lụa trang, đến khi chân đều
yếu ớt, cuối cùng mới mua được cho ta tám, chín tấm tơ lụa, nhưng chính nàng lại
không mua tấm nào.
"Xiêm y của ta nhiều rồi, nhưng ngươi thì ngược lại, nên may thêm vài bộ y
phục." Tấn Ngưng giải thích.
Tình yêu sâu sắc hơn đôi khi cũng chính bởi vì những câu nói đơn giản như
vậy.
Muốn cho quận chúa sớm hồi phủ nghỉ, khi ở trên xe ngựa ta nói: "Chúng ta
trực tiếp hồi phủ đi."
Quận chúa sửng sốt: "Không phải ngươi..."
"Đi dạo lâu như vậy, chân đều nhũn hết rồi, hôm nào lại đi thôi." Ta cười cười.
- 634 -
"Ngươi nha, lười." Tấn Ngưng chọc chọc ót của ta.
Về đến phủ, vừa dùng xong cơm tối ta liền nhường Tấn Ngưng về phòng
trước tắm rửa, còn mình phân phó Tiểu Thúy đi đốt một chậu nước ấm, đợi đến trước
khi ngủ cấp quận chúa phao chân.
"Tiểu Thúy..." Khi Tiểu Thúy vừa xoay người hướng phía vựa củi, ta gọi nàng
lại.
"Vâng, Quận mã gia." Nàng dừng bước, nghi hoặc nhìn ta.
"À…" Ta gãi gãi đầu, "Ngươi là đến kinh thành lúc nào?"
Tiểu Thúy sửng sốt, lập tức nói: "Tiểu Thúy đến kinh thành mấy tháng trước."
"Vừa đến liền được an bài đến nơi đây làm nha hoàn sao?" Ta hỏi.
Tiểu Thúy gật gật đầu, nhẹ giọng nói: "Tiểu Thúy có phúc, được người tốt giới
thiệu đến quận mã phủ hầu hạ ngài cùng quận chúa. Có chuyện gì sao, Quận mã gia?"
"Không có gì... Chỉ là hỏi chút thôi." Ta gật gật đầu, lại nhớ tới một việc,
"Đúng rồi, ngươi có biết tình hình gần đây của lão nhân gia kia, là vị lần trước..."
Tiểu Thúy cười cười: "Con gái nàng bệnh đã tốt hơn, hai người họ sáng tối
đều tưởng niệm phải báo đáp ngài, nhưng lại không dám tới quận mã phủ quấy rầy."
- 635 -
"Nga, hôm nào ta sẽ đi thăm nàng." Ta nói, "Ngươi trước tiên đi mau đi."
"Dạ." Tiểu Thúy cung kính khom người, rồi xoay lưng rời khỏi.
Ta thường luôn không yên lòng đối với Tiểu Thúy, lo lắng khi nàng một mình
bên cạnh Tấn Ngưng có thể sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng lại không cách nào xác định
được liệu rằng nàng có bày mưu tính kế hay không. Lẽ nào chỉ là hiểu lầm? Là Tư Đồ
Ức nhận lầm người sao?
Dạo bước một chút trong sân, chờ quận chúa tắm rửa xong ta mới quay trở lại
phòng, đã thấy Tấn Ngưng đang ngồi bên bàn đọc sách. Vương gia đối với quận chúa
rất mực sủng ái, cho dù có chân lý gọi là "Nữ tử không tài chính là đức", nhưng từ nhỏ
hắn vẫn an bài lão sư dạy cho Tấn Ngưng biết chữ, cho nàng đọc thực nhiều thư hay,
có lẽ còn nhiều hơn ta gấp trăm lần. Bước nhẹ đến phía sau nàng, ta khẽ đưa tay đặt
trên hai vai nàng nói: "Lại đang đọc sách?"
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian